(Yeu.vn) – Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời của mình lại có lúc trớ trêu và tủi hổ đến như vậy.
Vợ chồng tôi hiện sống trong một căn nhà trọ cấp 4 nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nơi mà chỉ cần hai chiếc xe máy tránh nhau cũng đủ gây tắc. Mùa nắng, mái tôn nóng hầm hập như thiêu, còn mùa mưa thì nước tạt qua khe cửa, thấm vào chăn chiếu mốc mùi.
Tôi từng mơ về một ngôi nhà rộng rãi, sáng sủa, vậy mà cuối cùng lại trôi dạt về nơi tạm bợ nhất. Tất cả bắt đầu từ lựa chọn của tôi 5 năm trước.

Tôi xấu hổ và hối hận khi gặp lại người yêu cũ (Ảnh minh họa: Knet).
Ngày ấy, tôi chia tay mối tình kéo dài 4 năm chỉ vì anh nghèo. Anh hiền lành, chăm chỉ, yêu tôi thật lòng nhưng chẳng có gì trong tay ngoài một công việc lương đủ sống và người mẹ đau ốm. Tôi đã mệt mỏi với cảnh phải tính từng đồng khi đi ăn, phải chờ lương về mới dám mua một chiếc váy mới.
Rồi tôi gặp chồng hiện tại, một người đàn ông con nhà giàu, ga lăng, tiêu tiền không cần nghĩ. Anh đưa tôi đi nhà hàng sang trọng, mua quà đắt tiền, hứa cho tôi cuộc sống mà tôi hằng ao ước. Tôi đã say mê viễn cảnh đó đến mức rời bỏ người cũ không một lời từ biệt. Tôi đổi số điện thoại, chặn mọi liên lạc, coi như 4 năm yêu đương chưa từng tồn tại.
Đám cưới của tôi hoành tráng như cổ tích. Nhưng cổ tích ấy chỉ kéo dài đúng vài tháng.
Sau khi cưới, tôi mới biết chồng nghiện cờ bạc. Ban đầu là cá độ bóng đá, sau đó đến bài bạc, lô đề. Tiền trong nhà cứ vơi dần. Bố mẹ chồng trả nợ cho anh vài lần rồi cũng bất lực. Khi công ty gia đình phá sản, họ bán nhà chuyển đi nơi khác, bỏ lại cho chúng tôi với khoản nợ khổng lồ.
Chủ nợ tìm đến liên tục, có người còn đập cửa giữa đêm, chửi bới, dọa dẫm. Chúng tôi phải chuyển chỗ ở liên tục, sống như những kẻ trốn chạy. Cuối cùng, vợ chồng tôi dạt về khu trọ nghèo này vì không nơi nào rẻ hơn.
Tôi từng có tất cả, rồi mất sạch. Và rồi, cú sốc lớn nhất xảy ra vào một buổi chiều.
Khi đang xách xô nước từ vòi chung về phòng, nhìn từ xa tôi thấy một chiếc ô tô sang trọng rẽ vào ngõ đối diện. Chiếc xe dừng trước căn biệt thự mới xây ở cuối khu, nơi tách biệt hẳn với dãy trọ lụp xụp của chúng tôi. Người bước xuống xe khiến tim tôi như ngừng đập. Là anh, chính là người yêu cũ mà tôi từng bỏ rơi.
Anh không còn vẻ lam lũ của ngày xưa. Anh mặc vest, dáng đi tự tin, thần thái của một người thành đạt. Khi anh quay đầu, ánh mắt vô tình chạm vào tôi, tôi hoảng loạn quay đi, tay run đến mức làm đổ cả xô nước.
Tôi chưa từng xấu hổ như thế trong đời.
Từ hôm đó, tôi sống trong nỗi sợ bị nhận ra. Mỗi lần đi ngang qua căn biệt thự, tôi đều cúi đầu thật thấp. Tôi không dám tưởng tượng nếu anh biết tôi đang sống trong cảnh này, anh sẽ nghĩ gì về cô gái từng chê anh nghèo để chạy theo người khác.
Nhưng điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Chồng tôi một lần say rượu bị tai nạn ngay đầu ngõ. Người chở anh đi viện lại chính là người yêu cũ của tôi.
Anh bảo nhận ra tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy ở khu trọ, nhưng không nói. Anh âm thầm tìm hiểu hoàn cảnh của tôi, rồi lặng lẽ thanh toán toàn bộ viện phí cho chồng tôi.
Khi tôi mang tiền đến trả, anh chỉ nói một câu khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ rằng anh giúp không phải vì thương hại, mà vì anh từng yêu tôi thật lòng.
Người đàn ông mà tôi từng khinh rẻ lại là người tử tế nhất trong những người tôi gặp. Còn người mà tôi tưởng sẽ cho mình cuộc sống giàu sang lại kéo tôi xuống đáy của khổ đau.
Sau đó, tôi vô tình biết được một sự thật khiến tim mình vỡ vụn.
Sau khi tôi bỏ đi, anh đã lao vào làm việc điên cuồng, mở công ty riêng và thành công. Người quen nói anh từng chờ tôi quay lại suốt 2 năm trước khi chấp nhận buông bỏ.
Tôi không đủ can đảm để đối diện với anh thêm lần nào nữa.
Giờ đây, mỗi ngày tôi vẫn sống trong căn phòng trọ ẩm thấp, chăm một người chồng nát rượu và nợ nần chồng chất. Còn anh sống trong căn biệt thự cách tôi vài chục mét, khoảng cách gần đến tàn nhẫn nhưng lại xa vời vợi.
Có những đêm, tôi tự hỏi nếu ngày đó mình không quay lưng, liệu giờ tôi có phải sống cuộc đời này không. Nhưng cuộc đời không có nút quay lại. Chỉ có sự ân hận lớn dần theo năm tháng, và nỗi xấu hổ khi mỗi ngày phải đi ngang qua hạnh phúc mà lẽ ra mình đã có được nhưng chính tay mình lại vứt bỏ nó.
Mỗi sáng tôi vẫn đi ngang qua căn biệt thự ấy để ra chợ phụ bán rau, đôi khi vẫn vô thức ngước lên ban công, nơi có bóng dáng người đàn ông đã yêu tôi bằng tất cả chân thành mà tôi không biết trân trọng.
Tôi chỉ biết sống tiếp, mang theo nỗi day dứt như một món nợ không bao giờ trả nổi, món nợ của tình yêu đã bị chính tôi đem đánh đổi lấy một giấc mơ giàu sang phù phiếm.
Và có lẽ, hình phạt lớn nhất của tôi không phải là cuộc sống nghèo khó hôm nay, mà là việc phải sống suốt quãng đời còn lại trong sự tỉnh táo đau đớn, để mỗi ngày đều hiểu rõ rằng, người từng thật lòng nhất với mình đã ở ngay đó, rất gần nhưng vĩnh viễn không còn thuộc về mình nữa.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
0 Nhận xét