Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Sau sự cố đêm chồng vắng nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về anh hàng xóm

(Yeu.vn) – Tôi hoảng loạn, gần như theo phản xạ, lao tới ôm chặt lấy anh trong bộ đồ ngủ có phần mỏng manh. Khoảnh khắc đó, tôi biết có gì đó đã vượt quá giới hạn.

Tôi 29 tuổi, kết hôn được gần 2 năm. Chồng tôi bằng tuổi, tính tình khá thoải mái, hướng ngoại nhưng cũng có phần ham chơi, hay chơi game, đi đá bóng.

Chúng tôi là bạn đại học, thân thiết nhiều năm rồi tiến tới hẹn hò, kết hôn. Tôi yêu chồng nhưng thi thoảng vẫn nghĩ về những khuyết điểm của anh ấy. Chúng tôi trì hoãn việc có con vì tôi cho rằng chồng cần trưởng thành nhiều hơn, cần ra dáng người cha trong tương lai hơn. 

Và rồi một người xuất hiện khiến tôi bắt đầu có những suy nghĩ mà chính tôi cũng thấy có lỗi.

Đó là bạn thân của chồng tôi, sống cùng khu phố. Anh ấy hơn 2 tuổi, còn độc thân, thường xuyên qua lại nhà chúng tôi. Lúc thì tụ tập ăn cơm (chúng tôi chơi chung một nhóm các anh chị em gần nhà, hay họp mặt ăn cơm, một tháng 2-3 lần), lúc thì sửa đồ điện tử, lúc thì sang ngồi nói chuyện, xem bóng đá với chồng tôi đến khuya.

Sau sự cố đêm chồng vắng nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về anh hàng xóm - 1

Tôi bối rối vì nảy sinh tình huống nhạy cảm với anh hàng xóm (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tính anh ấy trầm lặng, ít nói nhưng lại rất chu đáo, làm việc gì cũng cẩn thận. Ban đầu tôi chỉ thấy quý vì anh nhiệt tình, lại đàng hoàng. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình bắt đầu để ý nhiều hơn.

Có những lúc nhìn chồng vô tư đi chơi, bỏ mặc việc nhà, tôi lại nghĩ đến anh – người đàn ông mà ở một góc độ nào đó, có những ưu điểm tôi luôn khao khát về hình mẫu bạn đời. Tôi từng tự trách bản thân vì đã vô thức đem hai người ra so sánh. Tôi biết như vậy là không đúng, nên cũng cố tránh nghĩ vẩn vơ.

Tôi cũng chưa bao giờ cho phép mình đi xa hơn suy nghĩ. Tôi vẫn giữ khoảng cách, vẫn cư xử bình thường, tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua.

Cho đến khi một sự cố xảy ra. Hôm đó chồng tôi đi làm về trễ, buổi tối chỉ có một mình tôi ở nhà. Trong nhà tôi bất ngờ xuất hiện mấy con chuột con, mà tôi thì cực kỳ sợ chuột. Hoảng loạn quá, tôi không biết làm sao nên gọi điện cho anh hàng xóm sang giúp.

Anh nhanh chóng có mặt, bình tĩnh xử lý mọi thứ đâu vào đấy. Trong lúc anh bắt chuột, còn quay ra trêu tôi vì thấy tôi sợ đến mức đứng nép vào tường, chân tay run lên.

Rồi một con chuột bất ngờ chạy vụt qua. Tôi hoảng loạn, gần như theo phản xạ mà lao tới ôm chặt lấy anh, trong bộ đồ ngủ có phần mỏng manh. Khoảnh khắc đó, tôi biết có gì đó đã vượt quá giới hạn.

Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau, không gian im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim đập. Trong giây phút ấy, tôi chợt bừng tỉnh, vội đẩy anh ra. Không khí lúc đó nặng nề đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Anh xin lỗi rồi rời đi ngay.

Nhưng tối hôm đó, anh nhắn tin cho tôi. Anh tiếp tục xin lỗi tôi, nói rằng anh đã không kiềm chế được, rằng thật ra anh đã có tình cảm với tôi từ lâu. Tôi đọc tin nhắn mà tay run lên.

Tôi không trả lời tin nhắn, nhưng những ngày sau tôi đã bối rối rất nhiều. Điều khiến tôi hoảng sợ không chỉ là lời thú nhận của anh, mà còn là việc tôi nhận ra, bản thân mình cũng không hoàn toàn vô can. Có phải tôi cũng có suy nghĩ nào đó không đứng đắn, khi gọi người đàn ông khác sang nhà vào buổi tối khi chồng đi vắng? Có phải tôi cũng mở đường để có cơ hội cho tôi và anh ấy gần nhau hơn? 

Sau chuyện đó, anh không còn qua nhà chúng tôi thường xuyên nữa. Thậm chí khi có dịp gặp, anh cũng tránh ánh mắt tôi.

Còn tôi lại rơi vào một trạng thái rất lạ. Ban đầu là sợ hãi, áy náy. Tôi tự trách mình vì đã có những suy nghĩ không đúng, vì đã vô tình tạo ra tình huống đó. Nhưng càng về sau, cảm xúc của tôi lại trở nên phức tạp hơn. Tôi thấy hụt hẫng khi anh không còn xuất hiện như trước.

Tôi tự hỏi, nếu hôm đó tôi giữ khoảng cách rõ ràng hơn, liệu mọi thứ có khác đi không? Và đáng sợ hơn, tôi bắt đầu nhận ra một điều mà trước đây tôi luôn cố chối bỏ: Tôi thực sự đã có cảm tình với anh. Chính điều đó khiến tôi càng dằn vặt. Có lúc, tay tôi gõ dòng tin nhắn định bấm gửi anh, nhưng chút lý trí sót lại đã khiến tôi dừng lại.

Tôi vẫn yêu chồng. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, có những lúc tôi đã so sánh, đã dao động, để cảm xúc đi lệch khỏi vị trí của nó. Bây giờ, tôi không biết mình nên làm gì. Có hôm, chồng bâng quơ hỏi vì sao dạo này anh hàng xóm có vẻ tránh mặt, tôi điếng người vì sợ bị chồng phát hiện.

Nếu nói rõ ra thì có thể phá vỡ tình bạn của chồng và khiến hôn nhân rạn nứt. Giữ im lặng thì tôi lại phải mang theo cảm giác tội lỗi và những cảm xúc không gọi tên này đến hết đời…

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Khám phá thêm + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim